(TRUYỆN NGẮN) HÀ NỘI LÀ BAO XA p2 - mylil9b

 




HÀ NỘI LÀ BAO XA?

p2


Cuộc đời này ngắn lắm trái đất cũng sẽ có ngày tận thế, nhưng sóng gió thì mãi mãi chẳng bao giờ ngừng.

Bà ngoại cái An ra đi trong đêm, khó có ai trong nhà tin được.

Cậu mợ hai cũng sốc lắm và cả bé An nữa, mới đêm hôm qua hai bà cháu còn thủ thỉ sáng bảo cậu hai đưa ra xe sớm để về sớm, cậu mợ hai còn cho tiền ngoại về mua sữa tẩm bổ nữa cơ thể ngoại dạo này gầy quá, bé An còn xin được tiền ngoại để mua kẹo cho anh Tí nữa, thế mà hôm nay ngoại đã ngủ mãi.


An lay mãi mà bà không tĩnh An hiểu ý mọi người nói rồi, An khóc lớn. Ngày khâm liệm ngoại bé An cào cấu kêu gào, khóc đến mọi người đều thấy thương tâm. 

-Đừng mà.. như thế ngoại sẽ không thở được, huhu.. thả con ra.. trả ngoại cho con.

Mợ hai ôm cái An khóc nức nở.

Sau sự việc đó bé An ngây thơ hồn nhiên ngày nào giờ thay đổi đến lạ, An hiểu chuyện nhưng bé không còn nói cười nhiều như trước, ngoại đi rồi không ai bảo vệ cô bé nữa, ngay cả anh Tí cũng lừa An bé cũng bỏ bé đi, An quyết tâm học thật giỏi để lên Hà Nội gặp anh một lần để hỏi rõ lí do tại sao anh lại gạt bé.

Thời gian thấm thoát trôi qua bé An 11 tuổi giờ trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp 18 tuổi, mặc trên người chiếc áo dài trắng tinh khôi làm tôn lên dáng người sắc nước hương trời của phụ nữ Việt Nam ta. 

Ấy thế mà, cái vỏ bọc lạnh lùng của cô bé làm những chàng trai mới lớn ở tuổi này chẳng dám bén mảng đến gần An.

-Sao em lại muốn tham gia cuôc thi ngay lúc này? còn hơn 5 tháng nữa là sẽ ôn thi tốt nghiệp 12 sau đó lại bắt đầu ôn thpt quốc gia, nếu em tham gia cuộc thi này thì thời gian kiến thức ôn thi của em sẽ thiếu hụt, rồi còn chưa tính nếu đạt phải lên Hà Nội nhận thưởng mất biết bao thời gian kiến thức. Em phải suy nghĩ thật kĩ.

Thầy Hòa lại luyên thiên mất thời gian mất kiến thức, thầy ấy là thầy giáo có tâm nhất trường luôn đặt lợi ít của học sinh lên làm đầu, được nhiều học sinh trong trường yêu quý.


-Em đã quyết định rồi ạ.

Đỗ Hạ An một lần nữa khẳng định, thầy Hòa biết không thể lay chuyển được đành lắc đâù quay đi.

Có trời mới biết cô đã chờ đợi được cơ hội ngày hôm nay thế thì làm sao cô bỏ cho được?

Uống cạn ly nước suối bên cạnh, Hạ An quay đầu đi vào trong ôn bài tiếp.

Nhất định phải được, phải có tấm vé cho bằng được.


PHẦN 3




Nhận xét

Bài đăng phổ biến