(TRUYỆN NGẮN)HÀ NỘI LÀ BAO XA p3 -mylil9b

 

HÀ NỘI là bao xa?

P3
(Cả hai đều lớn nên mình đổi cách xưng hô hết nhé)
Không uổng công sự chăm chỉ, An đạt giải học sinh giỏi văn cấp huyện, thầy Hòa cũng thầm gật đầu vì tính quyết tâm của An.
-Đỗ Hà An của trường thpt Sài Gòn đã đạt giải trong kì thi văn cấp quốc gia mời em lên nhận thưởng.

An bình thản đi lên bục, chuyến bay 8 tám tiếng cũng không làm cô mệt.
Mặc trên người chiếc áo dài trắng, cô như con chim nhạn lạc bầy giữa đám người đồng phục trắng vậy.

An chẳng quan tâm cô bé dò hỏi đường rồi đi theo theo chỉ dẫn.
An đứng trước dinh thự to lớn lòng có chút trùng bước, đang phân vân không biết nên ấn chuông cửa hay về thì An bị tiếng gọi phía sau làm cô đứng sựng lại.

-Ai đấy?
Tiếng nói trầm thấp vừa ngọt dịu mang âm điệu của hai miền Tây, Bắc.
An quay người lại, có vẻ anh Tí chẳng nhận ra An rồi.
Anh cũng nhìn chửng chạc quá, đôi mắt vẫn mang nhiều tâm sự. 
Anh gầy hơn lúc trước, gương mặt anh như một bức tượng điêu khắc thật đẹp và trừu tượng.

Lúc đến đây An đã suy nghĩ thật nhiều, muốn khi thấy anh sẽ chạy đến ôm anh thật chặt, sau đó đánh đến khi anh chịu nhận lỗi thì thôi.

Nhưng có vẻ không được rồi, người đang đứng bên cạnh anh là một người phụ nữ khác. Chị ấy rất đẹp, chắc là nhà quý tộc. Rất hợp với anh.

-Anh Tí dạo này khỏe không ạ?

Cô vừa dứt lời thì cảm nhận được một lực ôm rất mạnh.
-Lúc nãy anh cũng nghĩ là em nhưng không dám nhận bừa, hôm bà ngoại mất anh xin bố về mãi mà ông không cho.

An ngơ ngác rồi đẩy nhẹ anh ra, An sợ chị ấy sẽ không vui.
-Anh này lớn rồi sao vẫn sướt mướt thế, không định mời em tách trà à.
Gia Minh lúc này mới nhận ra bản thân anh xúc động quá rồi.
-À quên giới thiệu, đây là cái An em gái của anh con bé mà anh hay kể với em đấy.
Anh nắm tay chị rồi giới thiệu cô cho chị biết, chị mỉm cười. Thật sự rất xinh đẹp.

-Còn đây là chị Hân, vợ sắp cưới của anh.
Anh quay ra giới thiệu với cô, An chỉ gật đầu mỉm cười.
Bên trong dinh thự còn đồ sộ hơn nữa, mọi người hỏi sao An lại lên Hà Nội An chỉ trả lời qua loa là lên nhận thưởng sẳn nhớ mọi người nên tìm thăm.
Mẹ và bố anh rất vui, họ thật nhiệt làm An ngại không thôi.
Vì mai là phải theo đoàn về SG rồi, nên An không tiện từ chối lời mời ở lại của bố mẹ anh.

Ăn cơm xong, An định phụ bác rữa bát nhưng mẹ anh cứ từ chối.
-Bát cứ để đấy lát người hầu rữa, cái Minh dắt em đi dạo đi. 

Anh gật đầu anh và An cứ đi dạo vòng hồ Tây rồi ghé quán trà gần đó ngồi nghỉ chân, anh kể rất nhiều chuyện cho cô nghe từ chuyện ông anh mất, đến chuyện anh bị bàn bè bắt nạt khi từ miền tây về đây học, anh nhớ buồng chuối, nhớ vườn mận của chú tư hàng xóm, nhớ cảnh quê và những lần hai anh em đi trộm xoài bị chó rược và được chú hai cứu giúp, chú không la mà còn cho vài quả. Rất nhiều, rất nhiều... Anh kể cho cô nghe chị Hân chung lớp khi còn học cấp 3, chị bên cạnh và giúp đỡ anh những lúc anh khó khăn nhất, anh rất yêu chị.

An rất đau, thật sự cô bé rất muốn khóc thật lớn. Nhưng không, An đã mỉm cười rồi nuốt nước mắt ngược vào tim.

An thức trằn trọc cả đêm đó, 5 giờ sáng cô bé thức dậy, mái tóc dài đến lưng được cột gọn gàng, An mặc chiếc đầm trắng mà mẹ anh tặng bước ra khỏi phòng.
Cô bé gõ cửa phòng bố mẹ anh và từ giã, bác gái còn muốn níu kéo An nhưng cô bé đã từ chối kéo.
-Con phải về sớm soạn sách vở để kịp chuyến bay ạ.
-Để bác kêu thằng Minh ra tiễn con.
-Dạ thôi ạ để anh ngủ đi bác.
-Um vậy con ngồi đây đợi bác bác xuống kêu chú tài xế.

Nhìn bóng lưng mẹ anh khuất dần sau cánh cửa, An không nhịn được mà bước đến cửa buồng anh.
Cửa không đóng, gương mặt như tranh ấy đang say giấc trên giường.

An bước nhẹ đến, khom người xuống thơm nhẹ lên má anh.
-Tạm biệt, thanh xuân của em.
An chả biết sao bản thân lại làm thế, nhưng An không hối hận.
An khép cửa lại, vừa xoay lưng lại thì thấy mẹ anh. Bác không nói gì mà nhìn cô đồng cảm, An mỉm cười nước mắt từ hôm qua kìm nén lúc này không tự chủ được mà rơi xuống, mặn chát.
Bác gái dang rộng vòng tay ra, An như con mèo nhỏ lao vào, khóc thút thít, đã quá lâu rồi cô không khóc, khóc được một chút liền nhẹ lòng.

Bác gái dẫn An ra tận cổng, dặn dò một lúc rồi nói.
- Sau này có dịp nhớ thăm chúng ta, nơi này luôn chào đón con.

-Dạ.
An ngoan ngoãn gật đầu rồi lên xe, cô biết đây có lẽ là lần cuối cùng cô đến nơi này. 
Bản thân không còn chấp niệm, sẽ không đau lòng.

Hà Nội này đẹp lắm, nhưng nó vĩnh viễn không thuộc về riêng ai.

Minh đứng nghiêng người qua ô cửa sổ, anh biết lòng An chứ.
An vẫn còn bé lắm, bản thân là cáo già làm ăn trong xã hội mưu mô này, chút tâm tư của An , từ trong đôi mắt làm sao Gia Minh không hiểu.

Đôi khi yên lặng có lẽ là cách tốt nhất, anh vốn xem cô như em gái nhỏ, tình cảm nam nữ thật chưa từng nghĩ đến, anh còn sự nghiệp... cậu bé giản đơn ngày xưa đã mất lâu rồi.

Hà Nội thật đẹp vì Hà Nội không của riêng ai,
Sài Gòn nhộn nhịp lắm, nhưng.. Sài Gòn cô đơn.

--END--



Nhận xét

Bài đăng phổ biến